2,602 views

Hội Thánh – Phần 02: Nền Tảng và Thiên Chức

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Nền Tảng của Hội Thánh

Thánh Kinh giải bày cho chúng ta biết, nguồn gốc, tên gọi, và ý nghĩa của Hội Thánh một cách rõ ràng. Thánh Kinh còn cho chúng ta biết, Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ thiết lập như thế nào và được Ngài ban cho những thiên chức nào. Thánh Kinh gọi Hội Thánh là công dân thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời, là gia đình của Đức Chúa Trời, và là đền thờ của Đức Chúa Trời. Gia đình ấy, đền thờ ấy được xây dựng trên Lời của Đức Chúa Trời, là Lời được rao truyền bởi các tiên tri, các sứ đồ, trên chính Đức Chúa Jesus Christ và trong chính Ngài. Ê-phê-sô 2:19-21 chép:

“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời, đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà, Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được cùng nhau xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong tâm thần.”

Trước khi có dân I-sơ-ra-ên, trước khi có Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã lập những ai tin nhận và vâng phục Ngài làm những thánh đồ, khiến họ nên một dân thánh, tức là, một dân thuộc riêng về Ngài, và họ sẽ là công dân trong vương quốc của Ngài. I Phi-e-rơ 3:5-6 cho chúng ta biết, bà Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham, là một trong các nữ thánh đồ! Hội Thánh cũng là công dân trong vương quốc của các thánh đồ: “anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ.”

Đọc Tiếp →

Share This:

4,258 views

Hội Thánh – Phần 01: Tên Gọi, Ý Nghĩa, Đặc Tính

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Tên Gọi và Ý Nghĩa

Danh từ “Hội Thánh” trong Thánh Kinh Việt Ngữ được dịch từ chữ: “ekklēsia,” G1577, (phiên âm sang Việt ngữ là: “ê-klế-xi-a”) của tiếng Hy-lạp [1]. Từ ngữ “ekklēsia” theo nghĩa thường dùng trong văn hóa Hy-lạp có nghĩa là: “Sự nhóm họp của công dân trong một thành phố, theo lời kêu gọi của người cai trị thành phố, để họp bàn về những việc liên quan đến sinh hoạt và số phận của thành phố.”

Khi được dùng trong Thánh Kinh, từ ngữ “ekklēsia” mang một nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa thường dùng. Từ ngữ này do Đức Chúa Jesus Christ sử dụng lần đầu tiên trong Thánh Kinh (Ma-thi-ơ 16:18), và sau đó được các sứ đồ dùng trong suốt Tân Ước. Cũng chính Đức Chúa Jesus Christ dùng từ ngữ này lần cuối cùng trong Thánh Kinh, khi Ngài phán bảo Sứ Đồ Giăng viết bảy lá thư gửi cho “ekklēsia” tại bảy thành phố thuộc vùng Tiểu Á (Khải Huyền 2 và 3).

Chữ “ekklēsia” khi được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là:

Đọc Tiếp →

Share This:

4,552 views

Con Trai của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh có nhiều lần dùng thuật ngữ “con trai của Thiên Chúa:”

“Các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp, bèn lấy người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng Thế Ký 6:2).

“Vả, một ngày kia các con trai của Thiên Chúa đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng” (Gióp 1:6).

“Xảy ra một ngày kia, các con trai của Thiên Chúa đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va” (Gióp 2:1).

“Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Thiên Chúa cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7).

“Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của Thiên Chúa (Đa-ni-ên 3:25).

Trong khi không ai phủ nhận thuật ngữ “con trai của Thiên Chúa” được dùng trong sách Gióp và sách Đa-ni-ên là chỉ về thiên sứ, thì có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của thuật ngữ này khi được dùng trong Sáng Thế Ký 6:2. Dưới đây là vài ý kiến tiêu biểu: Đọc Tiếp →

Share This:

10,855 views

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh (Phiên Bản Mới)

Huỳnh Christian Timothy


Kính thưa quý bạn đọc:

Bài này đã được viết vào ngày 31.7.2010, sau đó, đã được hiệu đính hai lần. Trong khi biên soạn tác phẩm “Kỳ Tận Thế,” chúng tôi thu thập được nhiều dữ kiện lịch sử chính xác hơn, cho nên, chúng tôi đã làm công việc hiệu đính lần thứ ba vào ngày 23.12.2012, để giúp quý con dân Chúa có được một tài liệu tham khảo thật chính xác.

Hôm nay, 4.3.2013, chúng tôi tiến hành công việc hiệu đính lần thứ tư bài viết này, sắp xếp lại hình thức, bố cục và thêm hình minh họa, giúp cho bài viết được mạch lạc và rõ ràng hơn. Qua đó, mong rằng quý con dân Chúa sẽ nhận thức được lẽ thật lịch sử về ngày Chúa chết và ngày Chúa phục sinh, mà bỏ đi thói quen kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Chúa vào mỗi Thứ Sáu và Chủ Nhật đầu tiên sau tiết xuân phân. Thay vào đó, là kỷ niệm sự thương khó của Chúa vào mỗi ngày Lễ Vượt Qua, nhằm ngày 14 tháng Giêng Lịch Do-thái, và kỷ niệm sự phục sinh của Chúa vào mỗi ngày thứ ba của Lễ Bánh Không Men, nhằm ngày 17 tháng Giêng Lịch Do-thái.

Dẫn Nhập

Hơn 200 năm đầu của lịch sử Hội Thánh, trước khi bị ngoại giáo xâm nhập, dẫn đến việc hình thành Công Giáo [1] với tất cả những giáo lý sai lầm của nó, thì Hội Thánh không hề kỷ niệm sự giáng sinh, sự thương khó hay là sự phục sinh của Chúa. Hội Thánh chỉ biết và thực hiện hai nghi thức do chính Chúa truyền dạy: Lễ Bẻ Bánh, tức Tiệc Thánh, để nhớ đến Chúa, và Lễ Báp-tem để người mới tin Chúa công khai xưng nhận đức tin, gia nhập vào Hội Thánh [2].

Năm 325, qua công đồng lần thứ nhất tại Nicaea, Giáo Hội Công Giáo ra sắc lệnh cho toàn giáo hội kỷ niệm Chúa chịu thương khó vào ngày Thứ Sáu và kỷ niệm Chúa phục sinh vào Chủ Nhật liền sau tiết xuân phân (ngày đầu tiên của mùa xuân) [3]. Năm 787, Giáo Hội Công Giáo chính thức phê chuẩn cho sự thờ lạy hình tượng qua công đồng lần thứ bảy, tại Nicaea [4]. Năm 869, sau Công Đồng Constantinople, thì Giáo Hội Công Giáo bị phân chia thành hai khối: Khối phương tây giữ nguyên tên Công Giáo (Catholic), còn gọi là Công Giáo La-mã, và khối phương đông lấy tên là Chính Thống Giáo (Orthodox), còn gọi là Chính Thống Giáo Đông Phương [5].

Các phong trào cải cách nổi lên từ trong Công Giáo La-mã dẫn đến sự hình thành các Giáo Hội Đối Kháng (Protestant Churches). Tiếp theo đó, các phong trào cải cách nổi lên từ trong các Giáo Hội Đối Kháng dẫn đến sự hình thành các Giáo Hội Cải Chánh (Reformed Churches). Đến thế kỷ 18, các Giáo Hội Tin Lành (Evangelical Churches) được hình thành bởi những người bước ra từ các Giáo Hội Cải Chánh. Dù các Giáo Hội Đối Kháng, Cải Chánh, lẫn Tin Lành đều đem lại những sự thay đổi lớn trong tín lý, trong nếp sống đạo, và trong cơ cấu tổ chức của giáo hội so với Công Giáo La-mã và Chính Thống Giáo Đông Phương, nhưng các giáo hội này vẫn giữ nguyên Lễ Christmas để kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh, Lễ Good Friday để kỷ niệm ngày Chúa bị thương khó, Lễ Easter để kỷ niệm ngày Chúa phục sinh… và sự nhóm họp thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật theo truyền thống của Công Giáo, bác bỏ sự tôn kính ngày Sa-bát (tức ngày Thứ Bảy cuối tuần) của Thiên Chúa. Riêng, một số mục sư Tin Lành người Việt trong những năm gần đây, đã cho hội nhập thêm các thứ gọi là: Lễ Tro, Lễ Lá, Mùa Chay, Mùa Vọng… của Công Giáo La-mã vào trong giáo hội của mình.

Trong bài này, chúng tôi trình bày một số dữ kiện trích ra từ Thánh Kinh đã được đối chiếu với sử liệu để xác định ngày chết và ngày phục sinh của Chúa. Ước mong bài viết này sẽ giúp cho con dân chân thật của Chúa không bị những truyền thống của các giáo hội dẫn dắt đi vào sự thờ phượng Chúa bằng tâm thần nhưng không bằng lẽ thật (Giăng 4:23-24). Đọc Tiếp →

Share This:

3,595 views

Rô-ma_015 Đức Tin và Luật Pháp

Rô-ma 3:27-31

Huỳnh Christian Timothy

27 Vậy, sự khoe mình ở đâu? Nó đã bị trừ bỏ. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của những việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin;

28 Vậy nên, chúng ta kết luận: người ta được xưng công chính bởi đức tin, không bởi những việc làm của luật pháp.

29 Hay là: Đức Chúa Trời chỉ là của những người Do-thái, nhưng chẳng phải của các dân tộc? Phải, Ngàicũng là của các dân tộc.

30 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ xưng công chính kẻ chịu cắt bì ra từ đức tin và kẻ thuộc về đức tin không chịu cắt bì.

31 Vậy, chúng ta bởi sự thuộc về đức tin hủy bỏ luật pháp hay sao? Chẳng phải vậy! Nhưng chúng ta làm cho vững bền luật pháp.

Dẫn Nhập

Một trong những giáo lý sai lầm vẫn thường được giảng dạy trong Hội Thánh là: “Người tin Chúa được cứu bởi đức tin và không còn ở dưới luật pháp, cho nên, người tin Chúa không cần phải vâng giữ các điều răn của Chúa.” Các câu Thánh Kinh được đưa ra để hổ trợ cho giáo lý này là:

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nhưng, ví bằng anh em nhờ thần quyền dẫn dắt, thì chẳng hề ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 5:18).

Những người giảng dạy giáo lý này đã giải thích sai và áp dụng sai Thánh Kinh, để bảo vệ cho tà giáo. Đúng là Thánh Kinh xác định, một người được cứu nhờ ân điển, bởi đức tin, nhưng Thánh Kinh không hề dạy rằng, người đã được cứu không cần phải vâng giữ các điều răn của Chúa. Thánh Kinh nói, người đã được cứu thì không còn ở dưới luật pháp, có nghĩa là người ấy không còn bị luật pháp hình phạt vì những sự người ấy vi phạm luật pháp, bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay án phạt cho người ấy; chứ không có nghĩa là người ấy không cần phải vâng giữ các điều răn của Chúa. Đọc Tiếp →

Share This:

3,094 views

Rô-ma_014 Ân Điển và Sự Công Bình của Thiên Chúa

Rô-ma 3:21-26

Huỳnh Christian Timothy

21 Nhưng bây giờ, sự công bình của Thiên Chúa đã được bày tỏ bên ngoài luật pháp, đang được làm chứng bởi luật pháp và các tiên tri.
22 Nhưng sự công bình của Thiên Chúa, bởi đức tin về
Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có phân biệt người nào.
23 Vì họ đều đã phạm tội và họ đang bị thiếu hụt sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Bởi ân điển của Ngài, họ đang được công chính mà không phải trả giá, nhờ sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong chính máu Đấng ấy, cho sự bày tỏ sự công bình của Ngài; bởi sự tha thứ của những sự đã phạm trước đây về những tội lỗi,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, cho sự bày tỏ sự công bình của Ngài trong thời hiện tại, cho sự Ngài là công chính và đang xưng công chính kẻ nào ra từ đức tin
nơi Đức Chúa Jesus.

Dẫn Nhập

Trước khi đi vào chi tiết của những câu Thánh Kinh trên đây, chúng ta cần ôn lại mấy điều cơ bản này: Đọc Tiếp →

Share This:

3,471 views

Rô-ma_013 Luật Pháp của Đức Chúa Trời Buộc Tội Mọi Người

Rô-ma 3:9-20

Huỳnh Christian Timothy
26.01.2013

9 Vậy, chúng tôi điều gì tốt hơn chăng? Chẳng có trong mọi bề, vì chúng tôi đã cáo buộc trước đây rằng, những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi,

10 như đã được chép rằng: “Chẳng có người công chính, một người cũng không.

11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời.

12 Họ đều sai lạc. Họ cùng nhau trở thành vô ích. Chẳng có người làm điều lành. Chẳng có đến một người. Thi Thiên 14:1-3; 53:3

13 Cổ họng của họ như mồ mã đã được mở ra. Những lưỡi của họ, chúng dùng sự dối trá. Chất độc của rắn hổ mang ở dưới những môi của họ. Thi Thiên 5:9; 140:3

14 Miệng của những kẻ ấy đầy lời nguyền rủa và chất đắng. Thi Thiên 10:7

15 Những bàn chân của họ, chúng mau lẹ làm đổ máu.

16 sự tàn hại và sự khốn khổ trong những đường lối của họ.

17 Họ chẳng biết con đường bình an. Ê-sai 59:7-8

18 Chẳng có ai kính sợ Thiên Chúa trước mắt họ.” Thi Thiên 36:1

19 Nhưng chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói là nói cho những kẻ trong luật pháp, để mỗi miệng ngậm lại và cả thế gian trở nên có tội với Đức Chúa Trời.

20 Vậy nên, chẳng có xác thịt nào bởi những việc làm của luật pháp, sẽ được xưng công chính trước sự hiện diện của Ngài; bởi vì, chính luật pháp sự hiểu biết đúng về tội lỗi.

Dẫn Nhập

Trước hết, chúng ta cần ôn lại ý nghĩa của từ ngữ “luật pháp” được dùng trong Thánh Kinh. Ý nghĩa chính của từ ngữ luật pháp là tất cả những quy định của Đức Chúa Trời về nguyên tắc sống dành cho loài người và hình phạt dành cho những ai vi phạm các quy định ấy. Ý nghĩa hẹp của từ ngữ này là tên gọi chung cho năm sách đầu tiên của Thánh Kinh, gồm: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,289 views

Rô-ma_012 Quản Gia của Lời Đức Chúa Trời & Sự Công Bình của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
19.01.2013

Rô-ma 3:1-8

1 Vậy, sự trổi hơn của dân Do-thái gì? Hay là: điều ích lợi gì của sự cắt bì?

2 Ích lợi nhiều đủ mọi bề. Thật vậy! trước hết, bởi vì họ đã được giao phó cho những lời phán của Đức Chúa Trời.

3 Nếu như: một vài ai đó trong số họ không tin, thì chẳng phải sự vô tín của họ sự thành tín của Đức Chúa Trời sẽ trở thành vô ích sao?

4 Chẳng phải vậy! Nhưng Đức Chúa Trời là thật. Nhưng mỗi người kẻ nói dối, như đã được chép rằng: “Ngài là công chính trong những lời phán của Ngài và Ngài đắc thắng trong sự Ngài bị xét đoán.” Thi Thiên 51:4

5 Nhưng, nếu sự không công bình của chúng ta tán dương sự công bình của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nói gì? Chẳng phải Đức Chúa Trời thi hành sự thịnh nộ, thì Ngài không công chính sao? Tôi nói như người ta nói.

6 Chẳng phải vậy! Thế thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian như thế nào?

7 Vì, nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời trong sự nói dối của tôi được sự vinh quang vượt trội, thì sao tôi lại bị phán xét cũng như kẻ có tội?

8 Chẳng phải như “Chúng ta hãy làm những sự dữ để được những sự lành;” (như chúng tôi bị vài kẻ vu khống, họ nói chúng tôi nói vậy. Sự phán xét của những kẻ ấy là công chính).

Dẫn Nhập

Có một tư tưởng thần học cho rằng, Thiên Chúa là công chính, cho nên, cách thức Ngài cư xử với mọi người, mọi dân tộc, trong mọi thời đại đều giống nhau.

Tuy nhiên, sự công chính của Thiên Chúa hoàn toàn không liên quan gì đến cách thức Ngài cư xử với bất cứ loài thọ tạo nào. Giả sử như, có một đôi vợ chồng giàu có nhưng hiếm muộn, không có con. Họ quyết định sẽ nhận một đứa trẻ mồ côi trong một cô nhi viện về làm con nuôi, và sẽ để lại toàn bộ tài sản cho đứa con nuôi đó, khi họ qua đời. Như vậy, có thể nào ai đó lên án đôi vợ chồng này là bất công, vì giàu có như vậy, tại sao không nhận hết các đứa bé mồ côi khác trong cô nhi viện về nuôi? Hoặc là, có thể nào anh chị em, bà con của đôi vợ chồng này lên án đôi vợ chồng này là bất công khi đem hết tài sản trao cho một kẻ xa lạ, thay vì phân phát cho những người ruột thịt?

Đọc Tiếp →

Share This:

2,754 views

Loài Người (10): Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Lịch sử loài người bắt đầu từ khi loài người được Thiên Chúa sáng tạo và sẽ kéo dài cho đến mãi mãi. Có tư tưởng thần học cho rằng, trong cõi đời đời sẽ không còn thời gian, điển hình là bài thánh ca bắt đầu bằng câu: “Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời!” Tuy nhiên, chính Thánh Kinh cho chúng ta biết, trong cõi đời đời vẫn có thời gian và thời gian được tính bằng tháng: “Ở giữa đường và hai bên bờ sông đó có cây sự sống trổ mười hai trái, ra trái mỗi tháng. Lá của cây dùng để chữa lành các quốc gia” (Khải Huyền 22:2). Trong cõi đời đời, chỉ có ban đêm là không còn nữa, vì chính sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng vương quốc của Ngài, nhưng thời gian thì vẫn luân chuyển mỗi năm 12 tháng và được đánh dấu bằng sự ra trái của cây sự sống.

Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng trong sự tự trị của loài người. Không còn bao lâu nữa, Đức Chúa Jesus Christ sẽ kết thúc sự tự trị của loài người đã kéo dài khoảng 6,000 năm nay, để mở ra Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, do chính Ngài cai trị. Sau Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, sẽ là sự phán xét chung cuộc những người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, rồi đến Thời Kỳ Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.Unknown Object

Đọc Tiếp →

Share This:

7,815 views

Loài Người (09): Được Dựng Nên Mới Trong Đấng Christ

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Qua Thánh Kinh, chúng ta đã biết: loài người là một thực thể do Thiên Chúa sáng tạo, gọi là linh hồn. Linh hồn được Thiên Chúa ban cho một thân thể thiêng liêng, gọi là tâm thần, ra từ hơi sống của Thiên Chúa, cùng một thân thể vật chất, gọi là xác thịt, ra từ bụi của đất.

Thiên Chúa dựng nên loài người như hình Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa để làm con của Đức Chúa Trời. Loài người sẽ còn lại đời đời trong hai địa vị và hai tình trạng khác nhau. Địa vị làm con của Đức Chúa Trời cho đến đời đời hoặc địa vị bị hư mất đời đời. Tình trạng sống đời đời hoặc tinh trạng chết đời đời. Sự còn lại đời đời trong mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, trong sự tin cậy, vâng phục, thờ phượng Thiên Chúa, và ngày càng hiểu biết Thiên Chúa càng hơn, được gọi là sự sống đời đời. Sự còn lại đời đời trong tình trạng bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa vì không tin cậy, không vâng phục Thiên Chúa, và bị mất đi sự tương giao với Thiên Chúa lẫn sự hiểu biết Thiên Chúa càng hơn, được gọi là sự chết đời đời.

Đọc Tiếp →

Share This: