6,824 views

Hội Thánh – Phần 16: Các Lễ Nghi Khác

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết.
Mỗi con dân Chúa nên dành thời gian nghe ít nhất là 27 phút đầu tiên của bài giảng này, để phân biệt: Sa-bát thuộc thể với Sa-bát thuộc linh và Sa-bát đời đời của thân thể phục sinh. Xin quý vị hãy nghe 27 phút đầu tiên của bài giảng này với lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật. Lẽ thật của Lời Chúa sẽ làm thay đổi nếp sống Đạo của quý vị.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Ngoài ba lễ nghi do Chúa truyền cho con dân Chúa: Lễ Sa-bát Ngày Thứ Bảy, Lễ Tiệc Thánh, và Lễ Báp-tem, thì Hội Thánh cũng có thể kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, như đã được ghi chép trong Lê-vi Ký 23.

Sự kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa giúp cho con dân Chúa nhớ đến những gì Ngài đã và đang làm cho Hội Thánh; những gì Ngài sẽ làm cho con dân Chúa trong các thời kỳ sau khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian.

Hội Thánh không cần phải giữ bảy kỳ lễ hội này, vì những ý nghĩa bóng của bảy kỳ lễ hội ứng dụng cho Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành:

“Vì vậy, chớ để ai phán xét anh em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát; ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:16-17).

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt những ngày Sa-bát trong thời Cựu Ước làm bóng cho các việc sẽ tới là những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội, chứ không phải là “Ngày Sa-bát Thứ Bảy.” Vì ngày Sa-bát Thứ Bảy là ngày được Đức Chúa Trời vì loài người mà dựng nên, để cho loài người được nghỉ ngơi thể xác, sau sáu ngày lao động. Ngày Sa-bát Thứ Bảy là một sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và không hề làm bóng cho một sự gì trong Đấng Christ cả. Mệnh lệnh giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Mà Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là nền tảng của một đời sống thánh khiết, vâng phục Chúa, chứ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời không là bóng cho một sự gì cả. Khi Đức Chúa Con nhập thế làm người, Ngài cũng vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn.

Đọc Tiếp →

Share This:

17,376 views

Hội Thánh – Phần 15: Lễ Báp-tem

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Lễ Báp-tem là lễ nghi thứ ba và là lễ nghi sau cùng được Chúa ban truyền cho Hội Thánh phải vâng giữ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Lễ Báp-tem được các giáo hội gọi bằng nhiều tên khác nhau, như: Lễ Rửa, Lễ Rửa Tội, Lễ Tẩy, Lễ Thanh Tẩy, Lễ Trầm Mình, Lễ Thủy Trầm… Tuy nhiên, không một cách gọi nào là đúng với ý nghĩa của Lễ Báp-tem. Vì thế, chúng ta nên giữ nguyên cách phiên âm của từ ngữ Hy-lạp “βάπτισμα” là “báp-tem,” [1], và giải thích rõ cho những người mới tin nhận Chúa biết ý nghĩ của Lễ Báp-tem, trước khi làm báp-tem cho họ.

Từ ngữ “βάπτισμα” /báp-tem (báp-tít-ma)/ trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là nhúng chìm. Từ ngữ này được dùng để nói đến sự bị đắm chìm trong nghịch cảnh, trong khổ nạn, trong sự chết (Lu-ca 12:50; Rô-ma 6:3); hoặc được dùng để gọi nghi thức nhúng chìm hoàn toàn trong nước của một người thật lòng tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Từ ngữ này hoàn toàn không liên quan gì đến sự rửa, nhất là không liên quan gì đến sự rửa tội. Bởi vì, sự rửa tội được thực hiện bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ:

“Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6).

Từ ngữ “βαπτισμός” /báp-tít-mác/ mới có nghĩa là rửa sạch bởi nước, dùng cho các nghi thức thanh tẩy theo luật pháp của Môi-se [2]. Cả hai từ ngữ báp-tem và báp-tít-mác đều ra từ động từ gốc “βαπτίζω” /báp-tí-dồ/ có nghĩa là nhúng chìm vào trong một chất lõng, như: nước, rượu, dầu, thuốc nhuộm… [3].

Đọc Tiếp →

Share This:

6,860 views

Hội Thánh – Phần 14: Lễ Tiệc Thánh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Từ ngữ “Tiệc Thánh” không có trong Thánh Kinh. Hội Thánh của Chúa trong các dân tộc khác cũng không dùng từ ngữ “Tiệc Thánh” để gọi sự kiện: con dân Chúa cùng nhau ăn bánh không men và uống nước nho để nhớ đến Đức Chúa Jesus Christ. Trong tiếng Anh thì gọi là “Bữa Ăn Tối của Chúa” (The Lord’s Supper), dựa vào I Cô-rinh-tô 11:20:

“Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là bữa ăn tối của Chúa mà anh em ăn” (I Cô-rinh-tô 11:20).

Hoặc “Sự Thông Công Thánh” (The Holy Communion), dựa vào chữ thông công (communion) trong I Cô-rinh-tô 10:16:

“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với máu của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao” (I Cô-rinh-tô 10:16)

Chữ “thông” hoặc “thông công” được dịch từ chữ “κοινωνία,” của tiếng Hy-lạp, G2842, phiên âm tiếng Việt là /koi-nô-ní-a/ [1]. Chữ này có nghĩa là: sự kết hợp và dự phần trong mọi sự với một ai đó.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,770 views

Hội Thánh – Phần 13: Lễ Sa-bát

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số từ ngữ sau đây:

1. Lễ: là lòng tôn kính của mình trong khi giao tiếp với người khác hoặc trong khi thờ phượng một thần linh.

2. Nghi: là dáng vẻ, hình thức.

3. Lễ nghi: là sự thể hiện lòng tôn kính bằng lời nói, thái độ, cử chỉ, việc làm.

Trong sinh hoạt của Hội Thánh, có ba lễ nghi mà theo lệnh truyền của Chúa, mọi con dân Chúa phải vâng giữ. Đó là: Lễ Sa-bát, Lễ Báp-tem, và Lễ Tiệc Thánh.

Lễ Sa-bát

Có hai loại Lễ Sa-bát: Lễ Sa-bát vào mỗi ngày Thứ Bảy cuối tuần và Lễ Sa-bát vào bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa. Từ ngữ “sa-bát” trong tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh là “שׁבּת,” H7676, [1]; phiên âm tiếng Việt là /sa-bát/ và có nghĩa là: Nghỉ ngơi khỏi sự làm việc.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,908 views

Hội Thánh – Phần 12: Các Tín Lý Căn Bản

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Tín lý của Hội Thánh là những lẽ thật của đức tin, được Đức Chúa Trời giãi bày trong Thánh Kinh, được con dân Chúa công nhận, rao giảng, và áp dụng vào trong cuộc sống. Nếu người nào tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà không tin và làm theo các tín lý căn bản của Thánh Kinh, thì người ấy vẫn có thể bị hư mất! Chúng ta nên phân biệt rõ hai điều này:

  • Một tội nhân đang bị hư mất vì vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nếu thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu ra khỏi địa vị hư mất và được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh dựng nên mới. Người ấy không cần phải làm gì khác để được cứu rỗi.

  • Một người sau khi được cứu rỗi mà vẫn tiếp tục sống trong tội, tức là tiếp tục vi phạm dầu chỉ một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy tự đặt mình vào trong sự hư mất. Vì hậu quả của tội lỗi là sự chết! Nếu người ấy không kịp ăn năn hoặc không còn được Chúa ban cho cơ hội ăn năn (như Vua Pha-ra-ôn) trước khi qua đời, thì sẽ bị hư mất đời đời. Vì Ngài muốn làm ơn cho ai thì làm, muốn thương xót ai thì thương xót (Rô-ma 9:18). Đó là trường hợp: đã là con dân của Chúa mà lại bị diệt vì thiếu sự thông biết (Ô-sê 4:6).

Thí dụ minh họa: Một người vô tình hay cố ý nhảy xuống một hố bùn thì sẽ bị lún chìm trong hố bùn mà chết. Người ấy không thể làm gì để tự cứu mình, ngoại trừ tin vào người đứng trên bờ, và nắm chặt cây sào người ấy đang đưa cho mình nắm lấy, để kéo mình ra khỏi hố bùn. Sau khi được kéo ra khỏi hố bùn, được tắm rửa sạch sẽ, được ban cho quần áo mới, và được nhìn thấy người cứu mình cẩn thận làm một hàng rào chung quanh hố bùn, để tấm bảng: “Nguy hiểm chết người! Đừng đến gần hố bùn!” Mà người được cứu lại tự ý nhảy xuống hố bùn, thì người ấy có thoát khỏi sự chết hay không?

Đọc Tiếp →

Share This:

5,751 views

Hội Thánh – Phần 11: Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Sự Thờ Phượng Chúa

Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết: Mỗi môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ là một đền thờ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh đang ngự trong mỗi con dân của Ngài:

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, nên sự thờ phượng Thiên Chúa là sự kiện liên tục trong đời sống của chúng ta. Từng ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta đều xứng đáng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta đang thờ phượng Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Đó là sự thờ phượng cá nhân.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,388 views

Hội Thánh – Phần 10: Hội Thánh tại Địa Phương

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Theo Thánh Kinh, Hội Thánh được thành lập tại Giê-ru-sa-lem và được Đức Chúa Jesus Christ báp-tem bằng Thánh Linh trong một ngày Lễ Ngũ Tuần, liền theo sự phục sinh và thăng thiên của Đức Chúa Jesus Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 2). Hôm ấy nhằm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 (tháng Sivan) năm 3787, theo Lịch Do-thái; và là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 27, theo lịch La-mã (Julian) [1]. Lúc bấy giờ, có khoảng 120 nam nữ môn đồ, bao gồm các sứ đồ.

Ngay trong ngày đầu tiên Hội Thánh được thành lập, qua lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, có khoảng ba ngàn người tin nhận Tin Lành và được thêm vào Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41). Sau phép lạ chữa lành một người bị què từ khi được sinh ra và bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì số người tin Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã lên đến khoảng năm ngàn người (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:4). Tiếp theo là sự bắt bớ lớn từ phía Do-thái Giáo, khiến cho con dân Chúa phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, tản lạc đi khắp nơi, dẫn đến sự kiện Tin Lành được rao giảng khắp nơi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:4).

Đọc Tiếp →

Share This:

4,004 views

Hội Thánh – Phần 09: Các Ân Tứ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Trong tiếng Hán Việt, “ân” là ơn, “tứ” là sự ban cho từ nhà vua; “ân tứ” tức là ơn vua ban cho. Từ ngữ này rất thích hợp để gọi những ơn mà Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh, ban cho con dân của Ngài. Từ ngữ “ân tứ” được dùng để dịch chữ “χάρισμα,” /kha-ris-ma/ [1] của tiếng Hy-lạp. Trong nguyên ngữ, từ ngữ này có nghĩa là ơn được Thiên Chúa ban cho bởi ân điển của Ngài, chứ không phải bởi công đức của người nhận. (“Ân điển” trong tiếng Hán Việt có nghĩa là: ơn vua ban cho thần dân trong ngày đại lễ của quốc gia, khi dùng trong Thánh Kinh thì có nghĩa là sự thương xót và các phước của Đức Chúa Trời ban cho những kẻ không xứng đáng).

Ân tứ là những đức tính và tài năng đến từ Đức Thánh Linh, mà không cần học tập, là điều mà trước khi tin Chúa chúng ta không có nhưng sau khi tin Chúa chúng ta tự nhiên có được.

Trong thế gian, có những hiện tượng mà chúng ta gọi là thiên tài bẩm sinh, nghĩa là tài năng do Trời ban cho ngay từ khi được sinh ra đời, chứ không phải do tập luyện. Trong ý nghĩa rộng, thì thiên tài cũng chính là ân tứ, tức ơn ban cho của Đức Chúa Trời; nhưng thiên tài không phải là ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Có thể nói, thiên tài là dấu hiệu cho loài người nhận biết sự thực hữu và khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa; và thiên tài được ban cho bất cứ ai. Còn ân tứ là đức tính và năng lực đặc biệt, chỉ được ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,788 views

Hội Thánh – Phần 08: Chức Vụ Chấp Sự và Các Chức Vụ Khác

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chức vụ chấp sự trong Hội Thánh, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số chức vụ khác, như đã được kể ra trong I Cô-rinh-tô 12:28-30:

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là người dạy sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói các ngoại ngữ sao? Cả thảy đều thông giải các ngoại ngữ sao?”

Ngoài các chức vụ: sứ đồ, tiên tri, người dạy, người chăn và giám mục (cai quản) mà chúng ta đã tìm hiểu trong các chương trước thì còn lại các chức vụ sau đây:

Đọc Tiếp →

Share This:

3,820 views

Thiên Chúa: 005 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/3dlq40o1lektr/thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Các danh xưng: Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Chân Thần, Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, v.v., đều là các danh hiệu của Thiên Chúa hoặc các danh hiệu của các thân vị của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa có một tên riêng, do chính Thiên Chúa tự xưng. Tên riêng ấy nói lên thần tính của Thiên Chúa. Tên riêng của Thiên Chúa chỉ có một và được dùng chung cho cả ba thân vị của Thiên Chúa:

Vậy, hãy đi, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

Chữ “danh” được dùng dưới hình thức số ít, tức là chỉ có một tên, dùng chung cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong chương này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa tên riêng của Thiên Chúa qua sự giải bày của Thánh Kinh.

Ta Sẽ Đang Đã Là Đấng “Ta Sẽ Đang Đã Thực Hữu”

Đọc Tiếp →

Share This: